Ngày thứ hai… không vui vẻ
Kumo
Disclaimer: non-commercial fanfic. Nhân vật lấy từ nguyên mẫu đời thực. Ta chỉ sở hữu cái summary.
Gener: Loạn xì ngầu. Ta cũng không biết >”<~
Rating: *đếm đếm* có nên viết là MA21+ để câu khách không ta?
Note: quà 1/6 muộn kèm chúc thi tốt nghiệp cho các bé :X
Summary: Một lát cắt trong chuỗi những tháng ngày “góp gạo thổi cơm chung” của cặp đôi mà ta đang chết mê chết mệt >\\\<
——————————————————————————————————————–
Ngày thứ hai không bao giờ là vui vẻ.
Chả ai vui vẻ được khi đang vui chơi thả cửa lại phải đâm đầu vào học với chả hành.
Mà đau khổ thay, sinh viên đại học, cho dù có nhàn nhã đến mức nào, vẫn phải đi học để điểm danh.
Thành ra, sáng nay, Châu cáu. Tối qua anh đã không được ngủ yên ổn, bây giờ, mới có 6h45, đã phải cạy mắt thức dậy. Châu ngó sang Vệ đang ngủ mê mệt bên cạnh, tức giận bắn hai rổ đạn trong mắt vào anh. Không biết là may mắn hay đen đủi, Vệ vẫn ngây thơ nằm rất ngoan, chỉ vô tình vòng tay qua ôm ai đó thôi. Ai đó trong hoàn cảnh này lửa bốc lên ngùn ngụt, không kiềm chế được mà…
“Rầm!!!” Sàn nhà thích nhé, mới sáng sớm đã có người hôn rồi!
Vệ lồm cồm bò dậy, kinh ngạc nhìn Châu mặt đỏ bừng bừng, chân vẫn còn giơ lên cao.
“Tập thể dục à Châu? Sao không xuống sân tập? Hay là mưa?” Lại ngây thơ rồi này ~
“Sao tự dưng mặt lại đỏ thế kia? Ốm rồi à?” Mon men lại gần sờ trán. “Không ốm đúng không?”
Ai đó vẫn im thin thít. Trong lòng vang lên những tiếng gào thét ‘Kiềm chế! Châu! Mày phải kiềm chế! Không được động thủ với người nấu cơm giặt quần áo cho mày!’
“Đừng bảo đêm qua mơ bậy bạ…” Tay người nào đó sờ soạng linh tinh…
“Bốp!!!”
Chỗ không nên động của kẻ liều mình kia vừa bị một lực khoảng 100N, theo phương thẳng, chiều từ dưới lên trên tấn công. Kết quả của quá trình là làm người nào đó lăn qua lăn lại, không thể đứng dậy trong 5 phút sau đó.
“Hứ!” Châu lườm tên đáng ghét kia, bắn nốt 2 chục viên đạn… mắt rồi tung tẩy thay quần áo, đi học.
‘Sao mới sáng ngày ra đã cáu như vậy chứ?’ Tên đáng ghét gào thét trong đầu.
——————————————————————————————————————–
“Châu.” Vệ đá nhẹ vào chân người đối diện, nhìn quanh quán cơm, chắc chắn không ai để ý đến cái bàn nho nhỏ anh với Châu đang ngồi “Sáng nay sao thế?”
“À, sáng nay ANH hơi khó chịu. Giờ hết rồi, xin lỗi EM”
Chắc chắn là chưa hết đâu!
Đã hơn 1 năm kể từ khi hai người chính thức “góp gạo thổi cơm chung”, Châu không còn gọi “em” xưng “anh” nữa; thậm chí, đôi khi, để Vệ vui, anh còn xưng “em” với Vệ.
Cho nên… CÓ VẤN ĐỀ!
Nhưng anh có làm gì sai đâu chứ? Một con người ngây thơ trong sáng, bản chất hiền lành tốt bụng như anh thì đâu có thể làm gì nên tội. Thôi cô khỏi phải há mỏ ra phản bác, cô tác giả à, anh biết đôi khi anh hơi man trá tý, mặt dày tý, nhưng anh không như thế thì làm sao cua được Châu cư tê để mà bây giờ cô có nhân vật ném vào fic. Cô muốn xem GV của hai anh không? Muốn thì im lặng viết tiếp đi!
Tóm lại, bị cáo yêu nước yêu đồng bào, kính già thương trẻ – Vệ của chúng ta hoàn toàn (tự nhận) mình vô tội trong vụ án “Châu tức giận”.
Thế này thì ai có thể làm người yêu bé nhỏ của anh giận? Vệ suy nghĩ đến mọi phương án. ‘À… hình như Veo vẫn còn thiếu vợ yêu 2k chưa trả? Được, tý anh đòi cho vợ. Ờ quên mất, thằng Nam hôm nọ ki bo không cho vợ ta mượn vở hôm vợ bị… ờ bị… mệt phải nằm nhà nghỉ ngơi. Tý anh cướp vở nó cho vợ. Mà còn, hôm nay vợ mang thiếu tiền không mua được nước cà rốt để da mịn da đẹp, chút nữa anh ra anh mua cho vợ…’
(“Gớm, chưa rước về dinh thì chưa là vợ anh đâu nhé! Châu cư tê của tôi cơ mà” tác giả gào thét. “Chứ không phải lần trước cô bảo đứa nào nằm dưới thì là vợ à?” Vệ cười hiền lành “Thích há mỏ ra ý kiến, anh đổi quà sinh nhật từ GV thành AV cho cô nhé?”. Tác giả cắn môi, chạy mất)
——————————————————————————————————————–
“Cái gì đây?” Châu vắt vẻo nằm ăn dưa hấu chơi game, chợt thấy có cánh tay mất nết nào đó ôm lấy eo mình.
“EM cần gì hả Vệ?”
“ V… à Châu à, Vệ đã đòi tiền Veo cho Châu, cướp vở Anh Nam cho Châu, mua nước cà rốt cho Châu, rồi cắt dưa hấu cho Châu nữa. Châu vẫn còn điều gì bực mình, nói cho Vệ đi ~ Vệ sẽ giải quyết triệt để ~” Cố gắng lấy lòng.
“Ý là bây giờ ANH muốn gì EM cũng đáp ứng phải không?” Nhìn chằm chằm, cười đáng yêu.
“À… Nếu như Vệ làm được…” Không đổ gục trước trai đẹp, đáng khen.
“Chắc chắn là EM làm được mà.” Cười còn tươi hơn nữa nè, dễ thương hơn nữa nè.
“Thế thì … được.” Đời anh xác định rồi, Vệ ạ!
“QUA NGỦ NHỜ NHÀ BÊN CẠNH ĐI! ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT EM!!!”
——————————————————————————————————————–
“Anh Vệ làm sao thế anh?”
“Hả?” Châu quay sang, cô bé đàn em đang nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Hở, sáng lấp lánh???
“Anh chả biết.” Phun ra 3 tiếng quen thuộc.
“Ầy, biết ngay anh sẽ nói thế mà. Chẳng qua tuần này nhìn anh ấy thất thểu thôi nên em hỏi…” Cô bé bĩu môi, lon ton chạy ra chỗ khác chơi.
Thất thểu? Châu đánh mắt liếc sang kẻ bị bơ suốt 5 ngày qua. Cũng có gì đâu mà… Chẳng qua mắt cũng thâm thâm, chân tay vụng về hậu đậu một tý, nhầm muối với đường, nước mắm với nước tương… Nhưng mà cũng có chết ai đâu, anh tuần này toàn ăn ngoài mà, có ăn cơm Vệ nấu đâu.
“Này sao thằng Vệ nhìn như mất tiền thế nhỉ?” Thằng bạn vỗ vai anh, thì thầm.
…
Im lặng.
…
Thôi, hành hạ thế chắc đủ rồi. (Anh cũng nhân hậu quá nhỉ? Em không biết đấy >”<~)
——————————————————————————————————————–
“Vệ ơi…” Ngồi chơi game. Giọng nhỏ xíu.
“Vệ này…” Giọng to hơn 1 chút.
“…”
“… Anh ơi…” Lại nhỏ tý như muỗi vo ve rồi.
Thế nhưng ai đó đang nấu cơm cũng ngay lập tức tắt bếp, chạy như bay đến ôm bé yêu vào lòng.
“V… à Châu à ~ hết giận rồi sao?”
“Còn giận. Nhưng ngày nào cũng bị chúng nó xúm vào hỏi sao mặt Vệ dài như cái bơm thế kia, nghe mệt!” Chu chu môi ~
“Thế… v… à Châu à, quyết định tha rồi đúng không?”
“Muốn gọi thì cứ gọi! Hứ! Chỉ là tạm tha thôi, phải xem xét biểu hiện như thế nào đã.”
“Ừ… Thế cũng được, v… vợ yêu à ~~~”
“Hứ!”
“Thế cho a… anh thơm cái nào, nhớ quá!” nhân thể em nó đang cho phép, anh tiến tới thôi.
“Một cái thôi, nhanh lên em đang đánh boss” Phồng phồng má, đỏ mặt.
Đáng yêu thế này mà chỉ hôn một cái á, Vệ nhà ta không bị ngốc. Anh tay giữ tay chân đối phương, chân đạp em lap đáng thương xuống góc giường. Những cảnh tiếp theo đề nghị tự tưởng tượng. *tác giả ôm máy quay cười man trá*
——————————————————————————————————————–
Giận dỗi thì hết rồi.
Và, tối chủ nhật lại đến.
“Vợ…”
“…” Lườm cho cháy mặt.
“À… Châu à… Cho Vệ…” Nuốt nước bọt, lắp bắp.
“Không, đi ngủ.” Phũ phàng quay mặt đi.
“Đi mà… một hiệp thôi cũng được…”
“Xong thì nằm đất 5 ngày nhé?”
“Nhưng mà… Châu à… lâu lắm có…”
“Tuần trước Vệ cũng nói thế đấy!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! TÔI HỎI ANH, ANH YÊU TÔI HƠN HAY YÊU CHELSEA HƠN? TUẦN TRƯỚC ANH XEM XONG HÒ HÉT ẦM Ĩ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, CÁU NGUYÊN 1 TUẦN RỒI! ĐỪNG HÒNG TÔI CHO ANH XEM! THÍCH THÌ MAI XEM BẢN TIN KẾT QUẢ! ĐI NGỦ!”
À nha, thỏ cũng có lúc cắn người nha ~
Vệ trước sức áp đảo của bé yêu bé xinh, giơ hai tay đầu hàng.
“Châu à, không được xem bóng đá rồi thì… cho Vệ ôm cái nhé!”
“Hứ, không cho mà được à? Muốn làm gì thì làm nhanh, mai còn phải đi học đó!” Lại phồng phồng má, lại đỏ mặt.
Lại cảnh đề nghị tự tưởng tượng.
À Châu à, em bảo này, mai đã bắt đầu vào tuần thi nên được nghỉ mà, thôi mai anh hãy ngủ bù đi nhé! Tối vất vả, Vệ nhé! *cầm máy quay, chạy mất*
———————————————————-end——————————————————–
Thẻ:nơi tình yêu bắt đầu